Bản Lĩnh Của Quân Tử
Phan_7
Nhìn cảnh vắng vắng,Dĩ tự nhiên sởn gai ốc,ám ảnh về vụ trong ngõ tốI hôm lâu vẫn chưa tan biến trong con bé,nó líu ríu bám theo mấy gót chân vộI vã.nhưng ra đến gần cổng chợ,1 vụ việc lạI khiến hành trình về nhà trở nên dài hơn.
Ban đầu là Dĩ nghe nhéo nhéo ở đâu đó đằng sau,tưởng tiếng mèo đêm nên nó đi tiếp.nhưng cái âm thanh ấy to dần,bằng chứng là mấy anh chàng còn lạI cũng nghe thấy.tiếng đó rõ hơn và dần dần có nghĩa:
-cướp..cướp!…bắt nó….cướp!trả đây….thằng khốn!trả đây!
Tiếp sau cái giọng nữ eo éo ấy là những tiếng loảng xoảng của mấy cái thùng bị quật xuống.phía cuốI dãy chợ,1 bóng đàn ông đang chạy về phía cổng,bóng đèn đường hắt đám khói từ miệng ngườI đó,tiếng thở dòn dập.7 con ngườI đang đứng trân trân ko biết làm gì thì tên cướp đã nhìn thấy cả nhóm,tất nhiên hắn phanh lạI ngay lập tức.bằng đầu óc nhạy bén của dân trong nghề,gã nhìn quanh và chạy vào cái hẻm nhỏ mớI phát hiện.bóng tên tộI phạm vừa hút vào trong bóng tốI thì 1 cái dáng ì ạch mớI “lăn” tớI đầu dãy,tiếng thở hồng hộc:
-bắt..h…hh..bắt nó…hh…h…quân ăn cướp..h..hh….
lúc này thì 7 cái đầu bàng hoàng kia mớI nhìn ra là mình đang đốI mặt vớI 1 vụ cướp.ngay lập tức,Nhật,Minh,Vinh,Hoàng lao đi,về phía con hẻm.ko đợI ngườI đàn bà kia chạy đến,Trung quay sang Dĩ nói như hét:
-CÒN LỐI NÀO DẪN VÀO TRONG HẺM KO?
Con bé bấy giờ mớI sực tỉnh,nói ríu cả lưỡI:
-hả?lối…lốI hả?ờ…còn….phía trước có 1 con ngõ chéo sang….bên trái…
Ko đợI Dĩ hoàn thành hết kết cấu chủ vị,Trung và Việt cũng biến mất theo hướng ngón tay con bé chỉ.đang ko biết làm gì thì An Dĩ “được” 1 thân hình đồ sộ lao ầm vào,làm nó suýt ngã.ngườI đàn bà vít vào nó,hổn hển,giọng khẩn khoản:
-bắt..h..h..bắt nó giúp tôi….h…h…thằng cướp ấy.
-bác chờ ở đây.nói rồI cô bạn chạy đi luôn vào cái ngõ phía trước….6 anh chàng chạy trước,biết đâu họ bị làm sao?
Lúc Dĩ đuổI đến nơi mấy cái dáng cao cao đang đứng,nó mớI nhìn ra được vấn đề.trước mặt cả bọn,hay chính xác hơn là dướI chân cả bọn, 1 ngườI đàn ông đang ôm mặt đau đớn.Tên cướp.
-ông ra tay hơi mạnh đấy.Nhật nhận xét.
-tôi…tôi ko cố ý…tạI hắn chạy nhanh quá…Việt lúng túng thanh minh.
-thôi được rồI!ko phảI lúc tranh cãi.tìm trong ngườI hắn xem đó ăn cướp ở đâu đã.Vinh nói như ra lệnh.
Trên bàn tay đang ôm mặt kia,vẫn còn 1 sợI dây lấp lánh.
7h30p sáng.7DAYS pany.
Nguyễn Duy Thành nhìn trừng trừng vào 7 cái đầu đang cúi gằm trước mặt,mũi thở ra lửa:
-các cô các cậu làm gì thế hả?muốn làm lọan à?tốI qua muốn ra ngoài thì cũng phảI báo vớI tôi 1 tiếng chứ!các cô các cậu có biết là làm như thế mọI ngườI sẽ rất lo ko?
-(im lặng)
-thật vô tổ chức!lạI còn về muộn nữa chứ!chẳng lẽ mấy ngườI phảI nướng chín lòng dạ ngườI khác mớI vui hay sao hả?ở công ty này lâu như vậy rồI mà tác phong vẫn như đứa con nít.vô kỉ luật!hay anh chị muốn phá cái dự án tiền tỉ của công ty thì nói cho tôi biết.
-(cúi mặt ăn năn).
-ko thể chịu được!chỉ vì mấy cái suy nghĩ nông cạn của các vị mà để cả chục con ngừoi nhao lên.hay tưởng mình là “sao” rồI thì muốn làm gì thì làm?……tôi hỏI:hôm qua vị nào đề xuất ra cái trò này?
Mấy cặp mắt liếc sang Dĩ,biết ko thoát được,con bé mớI từ từ giơ tay.
-là cô à?Thành tỏ giọng hơi ngạc nhiên,nhưng ngay lập tức chỉnh được sóng sang nạn nhân.thật ko thể tin được.cô giỏI thật đấy.mớI chính thức nhập môn chưa được 1 tuần mà đã làm mưa làm gió rồI!mớI đã thế này,sau thì thế nào?đừng tưởng vào được đây rồI thì có thể làm mọI thứ!mấy cái giấy tờ kia tôi chỉ việc xé cái xoẹt là xong.vẫn còn hang trăm ngườI sẵn sàng chực chờ ngoài kia kìa!
Nhìn Dĩ bị dập tơi tả,Trung lắp bắp vớt vát:
-ko đâu anh,Dĩ chỉ dẫn bọn em đi xem,còn việc về muộn là do…
-tôi ko thuê cậu bào chữa cho cô ta.Thành vẫn tiếp tục nguồn bực bội.thế nào?cô nói xem,bây giờ để tôi sa thải cô hay là thuê cho cô ông thầy nộI quy?trả lờI xem nào!
-…
-nói đi chứ!lúc làm cô có nghĩ đến tình cảnh này ko?
Dĩ lí nhí:
-em chỉ…em ko cố ý….
THành tu chai nước suốI trên bàn như lọc giọng nói tiếp:
-thôi,tôi ko bắt cô thanh minh.giờ mà ngồI nghĩ xem tôi phảI giảI quyết cô thế nào đây.
RồI anh bước ra khỏI phòng,nhưng khi vừa chạm vào cái nắm đấm cửa,chợt anh nghe giọng Dĩ:
-em xin lỗI sếp,nhưng em ko cố ý làm tổn hạI đến công ty hay danh tiếng của nhóm.chẳng qua là em chỉ muốn đưa mọI ngướI đi xả stress 1 chút.họ đã căng thẳng cả một thờI gian dài rồi….
-cô còn nói được à?Mr.Manager cáu.ở đây,ai cũng là ngườI của công chúng hết,lỡ có sơ suất gì thì chúng tôi biết ăn nói thế nào vớI cả chục nghìn fan ngoài kia,trong khi bọn parazzi thì săn lung khắp mọI ngả,sẵn sang chĩa ống kính vào các cô cậu,bắt bẻ mấy ngườI từng hành động.đây là cách tốt nhất để cô nhấn chìm cả nhóm đấy.
-anh Thành,anh đừng quan trọng hóa quá như thế chứ!Nhật lên tiếng…bênh vực Dĩ,cái này hơi ngạc nhiên,bằng chứng là những con mắt tròn xoe và những cái miệng đang cố không há ra chĩa vào anh chàng,khiến anh ta hơi ngượng.nuốt nước bọt đánh ực,Nhật tiếp:
-bọn em chỉ đi để thư giãn 1 chút thôi,cũng là 1 cách gần gũi fan mà!
-đúng đấy!Việt hưởng ứng.
-cũng tạI bọn em đồng ý nữa mà!Hoàng kéo Dĩ ra khỏI đám tộI lỗi.
-thỉnh thoảng mớI có 1 lần mà anh.Vinh tiếp.
-còn “thỉnh thoảng” nữa à?ko lẽ các vị định để tôi đâu tim mà chết?ko nói nhiều nữa,lát nữa ban quản trị họp,sẽ định tộI các vị sau.
Chợt,Dĩ đứng lên:
-thưa sếp!những gì chúng em làm hôm qua,chắc chắn sẽ có ko chỉ có những hậu quả xấu đâu.
THành lừ cô nhân viên cứng đầu:
-ý cô là sao?
-anh cứ chờ xem rồI biết!
căn phòng im lặng,ko ai nghĩ An Dĩ lạI dám nói ra những điều đó.bởI sự thật thì cả bọn đã sai lè vớI vụ tốI qua!nhưng cái cổ nghênh lên thách thức của con bé như thể muốn nói rằng :”ta đây ko có lỗI.”.tất nhiên,điều này chỉ tổ hun thêm cái đầu vốn nóng của ông sếp,nhưng Thành nuốt ực cục tức giận vào họng:
-còn cô thì cứ chờ mà chịu cuồng phong sắp đổ lên đầu.
đứng lúc đó,Công Hưng-một nhân việc bên phòng thông tin bước vào mà quên cả gõ cửa:
-thưa anh….
có chuyện gì mà cậu….
-anh đọc báo sáng nay chưa ạ?hổn hển một hơi.rất nhiều tin nói về BOYs ạ!
Cả bọn đau tim:
-sao?nói cái gì?Thành đứng hẳn dậy,lao ra chụp tờ báo trên tay anh nhân viên đang thở ko ra hơi vì leo càu thang bộ từ tầng sáu.trong khi đó thì đám tộI phạm gây rốI đang lo muốn vỡ tim.
-các báo đều nói về hành trình đi xem phim của nhóm,có lẽ nhóm đã bị theo gót từ cổng ra.đây là những bức ảnh chụp,từ cảnh bắt taxi,đến cảnh mua vé,lúc ra về,rồI cảnh ăn uống.nhưng có một đoều quan trọng là bức ảnh cả nhóm ở đồn cảnh sát…
-đồn cảnh sát?Mr.Thành trố mắt,ko kịp đọc thêm cái gì,anh quay sang:
-nói cho tôi biết hôm qua mấy người thực chất đã đi đâu thế hả?
-ơ..ơ…..ko như anh nghĩ đâu ạ?….thật đấy….bọn em ko làm gì xấu cả…..đó chỉ là….
Cả đám nhao lên thanh minh.chợt cánh cửa bật mở,một anh chàng mặc áo sơmi xanh bước vào,và cũng vớI cái giọng hổn hển,anh ta nói lớn:
-anh Thành!anh xem TV chưa?có tin mớI về chúng ta….(lao đến cái LCD S7).
Kênh giảI trí:
“thực sự trong buổI tốI hôm qua,”những chàng trai” đã đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác,vụ rượt bắt cướp ngoạn mục được kết thúc sau khi tên cướp được đưa đến trụ sở công an phường …..,sáng nay trung tá …….phó công an phường….đã có lờI cảm ơn đến công ty….
Đúng lúc đó,tiếng điện thoạI bàn reo,Thành nhấc máy,đầu dây bên kia,cô thư kí nhỏ nhẹ:
-thưa anh,có cuộc gọI từ công an phường…..
Dĩ hì hục dọn dẹp căn phòng,hay chính xác hơn là cái ổ của mình,hôn nay là 1 VID-very important day,ngày mà papa và mama nó sẽ thân chinh lên thành phố để thăm cô con gái và quan trọng hơn là sẽ có 1 buổI gặp vớI đạI diện của tập đoàn,ko ai khác chính là Mr.Thành.nhìn đồng hồ,đã 8h6p rồI,8h30 là xe đến
-em thẳng chân lên 1 chút…chút nữa đi…rồI….bật lên!tốt,em làm lạI lần nữa nhé.
Phòng tập rộng thênh thang này đã quen dần vớI Dĩ,cái ngày mà nó chính thức bước lên sân khấu đang đến gần,tất cả những gì cần làm bây giờ là tập vũ đạo thật kĩ và luyện giọng cho “nhuyễn”,để buổI diễn phảI thật hoàn hảo đúng ý anh Thành.ngày đó,ngày mà V-pop có thêm 1 ngôi sao mớI (ặc),được ấn định là vào buổI ra mắt và giớI thiệu album mớI của nhóm,tất nhiên là trong album này,Dĩ vẫn chưa góp giọng.bây giờ con bé đang phảI chịu 1 áp lực rất lớn,ko chỉ vì sự xuất hiện của mình bên cạnh những con ngườI đã nổI tiếng từ trước mà còn là áp lực từ các fans,từ giới truyền thông,họ sẽ nói gì khi đột ngột có 1 con bé bước ra và đứng cạnh những chàng trai mà họ đã được yêu quí từ trước?họ sẽ đặt câu hỏI “sao lạI chọn nó?”,”nó có gì tốt?” và việc An Dĩ bị super soi là điều đương nhiên,chuyện này anh Thành đã cảnh báo vớI con bé trước,nên tinh thần của nó cũng hơi ổn ổn.nhưng còn có 1 sự kiện khác lớn hơn đang ảnh hưởng trực tiếp đến buổI ra mắt của con bé:tập đoàn giảI trí cạnh tranh LET’s START vừa mớI cho ra 1 “Sản phẩm” mớI: BOOM! girlband,gồm 2 thành viên nữ,2 ngườI này ko ai khác chính là Diệp Linh và Vương Hà-những thí sinh từng thi trong “Tìm kiếm tài năng trẻ” của 7DAYS E.GROUP,nhưng…. bị loạI.(phần này tác giả xin mở ngoặc tí chút:bạn còn nhớ 2 cô nàng đã bắt chuyện vớI Dĩ ở cửa phòng thi đã nói ở kì 4 ko?đấy,chính là họ đấy!,nhận ra ngườI quen rồI chứ?).lần này họ sang bên LET’S START để kí hợp đồng,buổI giớI thiệu rầm rộ diễn ra đúng 1 tháng trước ngày ra mắt album của BOYs,như 1 “phát súng mở đầu cho cuộc cạnh tranh” như lờI anh THành nói.vì thế,nó ko được phép sơ suất trong ngay 25 tháng 5 tới.
Bài hát được chọn lựa là “Đừng nhìn lạI” do chính Vinh sáng tác,nộI dung chả dính líu gì tớI tình yêu tình báo sốt!nhạc dance có pha chút rap.nói ra thì Dĩ thích Rock hơn,nhưng chất giọng của nó ko đủ sức gánh nổI,vả lạI,con bé cũng ko muốn “bôi nhọ thanh danh” của dòng nhạc này.ban đầu,Dĩ sẽ xuất hiện vớI vai trò ngang ngửa vớI các thành viên trong nhóm,tức là “đất diễn” ko quá ít,nhưng cũng chưa nhiều,phảI để mọI ngườI quen dần đã,rồI sẽ được đẩy lên hàng thứ chính và trở thành giọng nữ ko thể thiếu của nhóm.áp lực trước mắt thì ko lớn lắm,nhưng về sau sẽ vất vả đây.
4 ngày nay cả nhóm tập ko ngừng nghỉ,2 hôm nữa thôi,BOYs sẽ có chính thức 7 thành viên,việc sắp xếp độI hình lạI cho thật hợp lý và để mọI ngườI quen vớI điều đó rất quan trọng,rồI lạI “huấn luyện” cho Dĩ biết phản ứng vớI những phóng viên,những câu hỏI khó chịu,những lờI lẽ ko hay của fan…tất cả rốI tung lên với con bé,chưa kịp bỡ ngỡ đã bị cả núi vấn đề đè lên.nhưng cũng may là cô bạn của chúng ta đã hòa giảI được phần nào với mấy anh chàng đẹp trai kia,chứ nêu vẫn “bancăng” như lúc đầu thì chắc nó “gục trên cái mic bỏ quên nghề” như Hân ví von mất.
còn về phía nhóm BOYs,mấy chàng cũng hơi ngỡ ngàng về Dĩ!bởI ko phảI ai cũng có thể học khá nhanh chỉ sau 10 tháng như vậy.cô bạn hát,nhảy, đọc rap như 1 ca sĩ thực thụ vậy,chỉ có điều phảI “tút” lạI về tinh thần cho cô nàng 1 chút.bây giờ 5/6 cái đầu mớI chịu gật gù cho là sự chọn lựa của anh Thành là sáng suốt,còn 1 mem còn lạI á?hắn ko phảI là ngoan cố ko chịu chấp nhận cô gái của chúng ta,mà tạI hôm biểu quyết thì hắn đi đâu mất,mà còn ai lạ vào đây nữa,chính Trung “đệ đệ” chứ đâu,dạo này hắn có việc gì mà hay ra ngoài lắm,nhưng chả ai buồn theo dõi,hay chính xác hơn là ko có thờI gian mà cóc cách đi theo nữa,ai cũng bận bù đầu!
-An Dĩ, đây là nhân viên trang điểm của cô!Thành giớI thiệu cho cô bạn vớI một anh chàng mà mớI nhìn sơ con bé cũng biết anh ta có vấn đề về giớI tính.ngài quản lý vẫn tiếp tục:
-anh Thanh (hix!cái tên cũng con gái nốt), đây là cô gái tôi đã nói vớI anh…từ nay,hi vọng hai ngườI sẽ hợp tác vui vẻ.
sau cái bắt tay xã giao,anh chàng make-up kéo Dĩ xuống cái ghế chuyên dụng trong mấy salon,rồI quay sang hỏI anh Thành:
-anh định tạo cho cô ấy style nào?
-ờ…kiểu cá tính ấy!như thế cô ấy mớI dễ tạo nên 1 hiện tượng (?!?)
-sao ko chọn kiểu nữ tính công chúa ấy?đang mốt!mà anh ko sợ cô ấy có thể bị “chìm nghỉm” trong mấy anh chàng nam tính à?
-ko sao đâu! Dù sao nhóm kế hoạch cũng đã quyết rồI!vả lạI kiểu đó có quá nhiều ca sĩ theo rồI,nó cũng ko hợp vớI tính cách của cô ấy,
An Dĩ nhìn Thành qua tấm gương,tim nó đập thình thịch.
-lát nữa chúng ta qua Studio Linky,gặp anh Nam Photo,chuyên chụp hình cho nhóm.
-chiều nay em còn phảI đi găp chuyên viên làm tóc Như,cô ấy là cây kéo rất cừ đấy,mà cũng vui tính,anh Hưng sẽ đưa em đi,sau đó bọn em sẽ qua gặp anh tạo mẫu,cũng tên là Thành,nhưng là Quốc Thành!….
-sao chúng ta ko làm tóc và make up cùng một chỗ?thế có phảI tiện ko?
-à….đây chỉ là em đi làm quen thôi,còn khi làm việc thì mọI ngườI sẽ tề tựu đông đủ,”ngườI của ta” thì phảI là những nhân viên tốt nhất.Thành nháy mắt “khẳng định thương hiệu”.
-thế thì để lúc làm việc làm quen luôn có phảI đỡ hơn ko?Dĩ lầm bầm.
ko ngờ sếp nghe thấy,độp luôn:
-làm quen trước thì có sao,quen nhau rồI thì có phảI dễ làm việc hơn ko,vả lạI cũng phảI để các chuyên viên nhìn thấy em bằng xương bằng thịt thì mớI biết đuwongf mà tạo style cho em chứ!tốI nay em sẽ qua bên phòng thu âm,gặp nhóm Cá- kĩ thuật viên bên đó.
cứ thế cái list kế haọch dài như sớ ấy được xổ ra làm Dĩ ***ng cả mặt,chưa bao giờ nó lạI thấy nhờ cái giường ở nhà đến thế.
***
25/5-00h46
kim đồng hồ kêu kình kịch chạy gần đến 1h sáng mà Dĩ vẫn lăn qua lăn lạI trên giường ko ngủ được,mai là ngày họp báo chính thức,coi như buổI lễ ra mắt của nó vớI khán giả,hồI hộp,hồI hộp.thật ra ,việc nó xuất hiện vớI nhóm đã lên mặt báo từ mấy tháng trước rồI,đùng đùng con bé thành “cô gái bí ẩn”.mọI ngườI thi nhau suy đoán,nào là công ty 7DAYS tuyển nhân viên vệ sĩ nữ (?!),nào là bạn gái của 1 thành viên nào đó trong nhóm,mà nghi can đầu tiên là Nhật (oan quá,chẳng qua họ chộp được đúng cảnh nó và tên đó đứng nói chuyện trong lúc chờ mấy mems khác đi lấy xe ở trước cổng công ty thôi mà),nào là ca sĩ mớI của công ty,vân vân và vân vân,ko thể kể hết được những ý tưởng được bay ra từ những cái đầu Fristie kia.sếp Thành thì sống chết bảo vệ bí mật dự án đến cùng,bắt Dĩ đi đâu cũng phảI đeo khẩu trang trùm kín mít,báo chí dư luận có hỏI đến thì cứ úp úp mở mở:”cái gì đến sẽ đến”.như vậy để kích thích sự tò mò cho khán giả.ngày mai,một là quả bom sẽ được khai ngòi và nổ,hai là quả bom sẽ xịt như nhúng nước.
nghĩ vẩn vơ mấy hồI,con bé cũng chui được vào giấc (ác) mộng.
7h45p cái đồng hồ báo thức đã tắt ngúm từ lúc nào,bác Năm khởI đầu ngày mớI cho Dĩ bằng tiếng đập cửa ầm ầm:
-An…Dậy nhanh,muộn rồI.
Cô bạn của chúng ta từ từ hé mắt,chợt nhận ra hôm nay là ngày bao nhiêu,nó bật phắt dậy,cào cào mấy sợI tóc,lao bổ vào nhà tắm.ko để ý anh Hưng trợ lý sếp Thành đang đứng đợI ở bên ngoài từ khi nào.
30p sau,Dĩ được phổ biến đầy đủ và chi tiết (lạI) tất cả những điều phảI làm trong ngày.
Sáng vẫn tiếp tục đi tập thể dục.rồI 10h15 đi gặp anh Thành designer để thử lần ***t bộ đồ ra mắt.buổI chiều thì đến công ty để make-up và tạo thử 1 vài kiểu tóc,sau đó gặp đạo diễn buổI họp báo xem qua kịch bản và…………….mấy câu trả lờI,tất nhiên mấy cái này ko có nhiều tác dụng lắm vì có trờI mớI đoán được hết cái đống oái oăm mà mấy ông nhà báo sẽ đưa ra.4h 30 gặp nhóm và chuẩn bị,họp báo sẽ diễn ra lúc 7h tốI diễn ra ở phòng trà “Không gian” vớI 24 vé mờI.
BuổI sáng diễn ra khá suôn sẻ,buổI chiều nó trao đổI một chút vớI sếp Thành về kịch bản buổI lễ,nó sẽ ra sau nhóm,tức là ban đầu buổI họp vẫn chỉ nói về album,nhưng sau đó Dĩ sẽ bước ra và đó mớI là lúc cô bạn của chúng ta chính thức trả lờI phỏng vấn.xong xuôi,đến phần thay đó và trang điểm,Dĩ phảI ngồI im gần 1 giờ đồng hồ để các chuyên viên xoay quanh phù phép như trong lễ tế thần của ngườI da đỏ.
54p sau,khi cái cổ của Dĩ gần như gãy rờI vì mỏI thì nghe anh Thanh hô “xong rồI”,làm nó mừng như diễn viên nghe được chữ “cắt”(^^).mọI người giãn ra,Dĩ nhìn vào cái gương lớn,đầu lắc lư nhìn ngó như thể đang ngắm 1 ai khác trong gương.
Trước mặt nó là 1 đứa con gái mặc với cái quần jean có hai cái dây da nhỏ màu nâu vắt qua vai,đi kèm vớI cái áo màu xám tay lửng bo,trên cổ thắt nhẹ 1 cái khăn len nâu nhỏ xíu,đi boot nâu,mắI tóc được nhuộm nâu bóng bóng,uốn lọn to thả xuống ngang lưng,đầu độI 1 cái mũ len ………………. Móng tay sơn đen.Môi bóng,mắt nâu đồng,gắn mi giả,da nó hơi tốI hơn bình thường thì phảI:
-được rồI,em đeo cái này đi,Quốc Thành đưa cho Dĩ một đống những phụ kiện bằng đồng,dây da..tất nhiên là mình nó ko thể tự đeo hết cùng lúc từng ấy thứ,phảI nhờ mấy chị phụ tá nhảy vào giúp.phong cách Bohemieng đây mà.nó than thở:
-anh ơi,giờ là tháng Năm chứ có phảI giữa đông đâu mà bắt em mặc tòan đồ len thế này?
Quốc T. lúi húi chỉnh cái vòng ở tay cho con bé,tỉnh như bơ:
-ko sao đâu,lát nữa trong phòng có máy lạnh mà,mặc thế này cho hợp tông vớI mấy anh chàng kia.
Bỗng cái điện thoạI của Dĩ rung bần bật trên bàn,Quốc T. vớI tay tắt phụt,trước con mắt ngỡ ngàng đầy tức tốI của cô bạn,anh ta nhún vai giảI thích 1 câu gọn lỏn:
-lệnh của sếp!
Loay hoay mãi,cũng hoàn tất mọI thủ tục,anh chàng designer đẩy vai Dĩ:
-xong rồI,em ra đi.nhớ là phảI bình tĩnh đấy!
con bé gật đầu.
ngoài hành lang,Mr.Manager đã đợI nó từ bao giờ,vẫn nói liên hồI vào cái điện thoạI:
-cậu cho họ vào đi,sắp đúng chỗ đặt trước,dặn bọn phục vụ để ý ông nhà báo Hoằng ở góc trái phòng ấy,ông ta thích sự chu đáo….
Nghe tiếng giày lục cục đằng sau,anh quay lại.im lặng.lia từ đầu đến chân.ngài sếp trẻ cườI nhếch,gật đầu tỏ ý hài lòng:
-ổn rồi.em đi theo anh.
Đặt nhẹ 1 tay sau lưng Dĩ,Thành đẩy nó đi,tay,tai và miệng vẫn chưa chịu buông tha cái điện thoại.
-Em ngồI đây,chờ khi nào anh Hưng gọI thì ra,muốn uống gì cứ gọI.
Ngài quản lý ấn phịch con bé xuống một cái ghế trong căn phòng ngay bên phòng họp,rồI quay đi.nhìn mọI ngườI tấp nập chạy ra vào chuẩn bị,ko ai chú ý nhiều đến con bé ngồI tít trong góc ngoạI trừ mấy cô nàng phục vụ lắm chuyện đi qua kì xầm bàn tán,tự nhiên Dĩ cảm thấy như bị bỏ rơi,và nó bắt đầu run….
-đây là Album chúng tôi đã bỏ nhiều công sức và đầu tư,vì thế đây hi vọng sẽ là 1 sự đột phá của cả nhóm.
-anh Duy Thành,có tin đồn xung quanh việc thực hiện album là công ty bắt nhóm thu âm cả vào đêm,điều đó có đúng ko?và đây có thể coi là sự “bóc lột”?
-trước hết thôi xin khẳng định tin đồn là sai,hầu hết album “Em” đều được thu vào ban ngày,duy chỉ có ca khúc chủ đề của album,vì rất quan trọng,lạI đã thu thử nhiều bản nhưng đều hỏng,nên cả nhóm quyết định là thu vào lúc sáng sớm để lấy giọng cho trong,đây hoàn toàn là đề xuất của ca sĩ,công ty chỉ tạo điều kiện mà thôi.
-xin lỗI,cho tôi hỏI một câu-góc phòng có tiếng nói-đây là do sự tò mò của công chúng và dư luận,cách đây mấy tháng có sự xuất hiện của một cô gái bên cạnh cả nhóm,những bức ảnh cho thấy sự thân thiết giữa hai bên.vậy anh Nhật(giật mình),anh có thể tiết lộ về cô gái này ko?vì theo nhiều ngườI thì cô ta là bạn gái của anh.
Nhật hơi bốI rốI (trong đầu lầm bầm nguyền rủa tay nhà báo rách việc,ghép Dĩ vớI ai chứ sao lạI đùn sao ình):
-à…về việc này…tôi chỉ có thể nói một câu:”bí mật tạo nên ngườI phụ nữ”,vì vậy mọI ngườI tốt nhất nên chờ đợI,cái gì đến sẽ đến.
-tức là thế nào?tên nhà báo vẫn chưa chịu buông tha.có phảI ý anh là chờ đến lúc hai ngườI chính thức….
Nhật lúc này đã nóng máu,đã thế bên cạnh còn có mấy cái miệng đang cố mím chặt “hoãn cái sự sung sướng ấy lạI”,nuốt ực cục tức vào họng (nhóm trưởng mà),hắn cố bình thản:
-lúc này tôi chỉ có thể để tùy mọI ngườI nghĩ …
biết làm thế nào được,chốI thì ko tin,có khi còn bị lộ kế hoạch,mà nhận thì….còn chết nữa!những câu hỏI sau chuyển dần sang cho những ngườI khác,chỉ có tay nhà báo vớI cái lưỡI ko nên tồn tạI là vẫn giành cho Nhật ánh mắt đặc biệt chú ý,như thể chờ sẵn sàng nhả đạn.
*
trong khi đó,sau cánh gà,Hưng đang cuống lên tìm Dĩ,ko hiểu cô nàng này đi đâu,sắp đến giờ xuất hiện rồI mà còn muốn chơi trò ú tim trốn tìm gì đây nữa?hay lạI nổI máu tò mò đi “tham quan” đâu đó,nghĩ đến đây,Công Hưng rút điện thoạI,điên cuồng quay số,đầu dây bắt đầu có âm thanh của một căn phòng ồn ào:
-gì đấy?
-anh Thành.có chuyện rồI!
Và như thế là đủ ột cuộc tìm kiếm diễn ra,mọI ngườI nhộn nhạo chạy tớI chạy lui.anh chàng Manager cũng ko ngồI yên,điện thoạI gọI liên tục,trong khi ngườI cần liên lạc là Dĩ thì lạI đi đóng phim “Mất tích” ở đâu,ai lạI sống giữa cái thế giới Di động mà đi tắt máy thế ko biết?lúc nãy Thành đã cảm thấy có gì ko ổn khi để Dĩ một mình ngồI sau cánh gà.thế mà….
-anh Thành!anh nghĩ sao về việc này?
Ngài quản lý giật thót,chủ nhân của câu hỏI cùng 23 nhà báo nhìn anh “hi vọng”,Hoàng ghé tai nhắc khẽ:”chuyện solo ấy anh ạ.”,nâng gọng kính,Mr.Manager đằng hắng:
-à ừm….đây mớI chỉ đang là dự án,còn có khả thi hay ko thì còn tùy vào phản ứng của fans và dư luận,hiện đang có 1 cuộc thăm dò về vấn đề này trên trang web chính thức của nhóm.
Miệng nói vậy nhưng đầu anh đang rốI tung,soát lạI danh sách những nơi Dĩ có thể đến,chỉ hi vọng cô ta chưa đi xa.cuộc phỏng vấn vẫn tiếp tục,gần 8 rưỡI rồi….bỗng chiếc điện thoạI nhấp nháy:”ANDI calling”,mừng như ngườI dướI đáy bắt được sợI dây,Thành mở máy,cố giữ mặt và gịong bình tĩnh:
-alô,Dĩ à?em đang ở đâu đấy?
-….
-có vấn đề gì vớI em à?nói thử xem nào?
-…..e..m…em….em sợ!
Dù ngồI giữa căn phòng ồn ào,nhưng Thành vẫn nghe rõ giọng Dĩ đang run bần bật…
-em….em sợ lắm!(giọng con bé gần như khóc) có cả quả núi đang đè lên em,em…em…nhỡ mọI ngườI ko….ko…
-xem nào,em bình tĩnh đi,chưa thử thì làm sao mà biết?
-nhưng…
-ko nên “nhưng” lúc này,có cả thế giớI đang chờ em ngoài kia,và nếu em cứ sợ mãi thể này thì mãi mãi em sẽ chỉ là 1 ngườI của thế giớI chứ thế giớI ko thể là của em được.hiểu chứ?
-….
-cô An Dĩ….cô có hai sự lựa chọn,phương án A là ngồI yên đấy và phương án B là nói cho tôi biết cô đang ở đâu để đến đón.đây là câu hỏI 50-50,cô đã xin trợ giúp của tôi,nên chỉ còn hỏI ý kiến khán giả thôi,cô có muốn dùng nốt sự trợ giúp này ko?
Đầu bên kia có tiếng cườI nho nhỏ:
-ờ ừm…chắc là có!
-rất tốt!Thành vẫn chơi tró ú tim mặc cho cái đồng hồ đang chạy ko thương tiếc.nhưng mà chúng ta gặp vấn đề nho nhỏ là hiện nay khán giả chưa biết cô là ai,nên chỉ còn cách là cô xuất hiện trước họ thôi.
Dĩ cườI thầm,nó lạI bị ông Sếp chơi xỏ,ý anh ta là kiểu gì mình cũng chết.
-ờ…xin lỗI anh MC,tôi có thể rút lạI trợ giúp ko?
-hừm…cái này thì…
-tôi chưa đưa ra câu trả lờI cuốI cùng mà.(ăn gian)
-thôi được,vậy cô nói câu trả lờI của cô đi.
-“đón tôi ở ngoài ngã tư trước phòng trà”
Thành nhếch mép “I win”
-thưa các vị,chúng tôi mờI mọI ngườI đến đây ko chỉ để giớI thiệu 1 sản phẩm duy nhất là Album “Em” của BOYs mà còn muốn công bố thêm một bí mật lớn,và đây mớI chính là tâm điểm của ngày hôm nay.
Phía dướI bắt đầu xì xầm.những cánh tay sẵn sàng nháy ảnh,sẵn sằng bật máy ghi âm và sẵn sàng ghi chép.
-vâng,giọng của Mr.Thành vẫn tỉnh như ko,chúng tôi xin được chính thức thông báo:kể từ ngày hôm nay-25/5-nhóm BOYs sẽ có thêm Một thành viên mớI,một giọng nữ mớI,lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu,sẽ cùng vớI 6 chàng trai của chúng ta tiếp tục làm nên tên tuổI của BOYs.vâng,đó là:TRỊNH AN DĨ.
Đúng như kịch bản,cô bạn của chúng ta bước ra,nhưng mà từ dướI khu vực ghế ngồI của khách,mọI cặp mắt đỏ dồn theo hướng cánh tay của Thành,và những ánh đén flash bắt đầu nhá lên ***i lòa như thể có ai đó đánh nó nảy cả đom đóm mắt,đám vệ sĩ bắt đầu làm việc để chặn lạI những phóng viên ảnh nhao ra.
00h15,cả nhóm chui được vào xe,ngườI Dĩ như rã ra,mấy anh chàng kia cũng chẳng khá hơn,nằm vật vã.Vinh chỉ cần đến 5mins là đã có thể an giấc,mặc cho Hoàng nghe nhạc vớI tiếng từ cái headphone to đùng bên cạnh,bác Năm vẫn hay khen hắn dẽ nuôi là vì thế.còn Minh và Việt cũng đã có dấu hiệu của buồn ngủ,chỉ có Trung ngồI cạnh là chịu khó nói chuyện vớI nó được vài câu.đường đến khu chung cư còn khoảng 10p nữa,lúc này,cả xe đã lờ đờ hết,Nhật và Trung cũng lâm vào tình trạng ngủ tập thể,Hoàng thì máy móc làm việc 1 đằng,ngườI ngủ 1 nẻo.xe có ghế ngồI thiết kế kiểu hai hàng ghế quay vào nhau,nên Dĩ có thể ngắm nhìn kiểu ngủ của từng ngườI,dù nằm vớI tư thế khác nhau nhưng trên khuôn mặt của 6 anh chàng đẹp trai đều hiện lên 1 tính từ:”ngon lành”.ngắm nhìn dung nhan các chàng chán,nó quay sang ngắm đường,nếu các bạn hỏI tạI sao cô bạn của chúng ta lạI có thể tỉnh táo thế thì xin trả lờI đơn giản là vì ko ngủ được trong cái ngàu đáng nhớ này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian